2 thg 11, 2013

LC viết cho V

Viết cho Vi

Vậy là đã hơn một năm quen Vi, từ cái ngày bất chợt đến rồi bất chợt bắt gặp màu tím buồn man mác. Những câu văn nhẹ nhàng Vi viết trong phần nhạc cảm đã cuốn hút mình thực sự. Mình cứ hình dung một cô gái sống nơi xứ người, với bao tiện nghi quanh mình mà lòng lúc nào cũng mơ về những mảng trời xanh, những ruộng lúa vàng. Nhớ lúc ấy đọc bài nhạc cảm Vi viết về "Bức họa đồng quê" tự nhiên mình mến văn Vi từ đấy. Mến lời văn trong sáng nhẹ nhàng hay mến một tâm hồn lan man đa cảm. Rồi lần mò tìm đọc. Mình có thói quen khi đã mến ai là đọc cho kì hết những bài họ viết. Để rồi đem lòng mến những câu thơ man mác buồn Vi viết. Những triền cỏ, những luống hoa dã quỳ, những khoảnh khắc nắng mưa bất chợt và những dòng trôi. Thơ Vi luôn gieo vần theo lối vần liền. Âm bằng trầm buồn. Yêu thơ, yêu văn và yêu luôn những lời thỏ thẻ hằng ngày . Cứ vào máy là mong tìm đọc được những dòng từ Vi và Giáo. Ngày bên Yahoo Blog sao mà tình cảm. Nhớ có dạo hai đứa lan man chuyện hoa quỳnh dài dằng dặc. Vi bên ấy hình như chênh bên này 9 -10 tiếng vậy mà vẫn chờ nhau để nói với nhau đôi câu. Thế rồi qua bên này, tự nhiên Vi ít viết. Lc cứ chờ và mong lắm. Muốn được đọc. Đọc chút gì đó của Vi viết thôi, để biết rằng Vi vẫn bình yên. Mỗi khi nhớ Vi Lc lại chạy vào Website đọc lại những bài đã đem về cất bên ấy. Đọc lan man những com cũ, đôi lúc cứ bùi ngùi. Nghĩ cũng là... tự nhiên đem lòng mến yêu ai đó để làm gì nhỉ? Sao lúc nào cũng thích nhớ nhung! Bữa ni tự nhiên lại vào W đọc, lại bị cuốn vào cái dòng trôi miên man ấy để rồi lại bâng khuâng. Có lúc nào đó đọc thơ Vi LC dã viết thế này:

 

Dường như đang cố giữ mình bình thản ,
Khẽ khàng đem có trả vào không
Mải miết gỡ ... lại cột vào xao động
Chao chát thơ trôi đến giữa giòng ...


Ai dám bảo đây không phải là thơ của một nhà thơ chuyên nghiệp nhỉ? Sự chống chếnh chênh chao trong tâm trạng rất khó giải thích của người phụ nữ.Cái dường như khó hiểu mà khá rõ ràng. Dường như cố giữ lòng bình thản hay là đang cố giữ lòng bình thản?Sự kìm nén. Ngay cái hình như cũng là sự kìm nén tâm trạng. Khẽ khàng đem có... thả vào không. Có làm sao thả vào không được? Cái gì đã "có" thì khó có thể "không"? Cái khẽ khàng của tâm trạng, cái cố nén lòng ấy, cái tự ru mình ấy sao ta hay bắt gặp trong thơ Vi quá!" Gỡ" rồi "cột"... Cái "chẳng vò mà rối" này được Vi diễn đạt tinh tế quá! "Mải miết gỡ"- cố quên, cố thả có vào không vậy mà càng gỡ càng " xao động". Nên..."chao chát" thơ trôi đến giữa dòng. Dòng chảy mạnh, thơ trôi. Mà chao chát mà sao là từ ngữ để diễn tả dòng chảy nhỉ? Nó là gì nếu không là nỗi nhớ? Sự tìm quên. Hay! Tâm trạng! Cái buồn man man cứ đeo bám thơ Vi:

Ta hẹn cùng ta rồi lỗi hẹn
Đường còn vương nắng cỏ hoa chen


Ta lỗi hẹn cùng ta, chứ có phải lỗi hẹn với ai đâu mà sao buồn thế? Có lẽ là vì:


Vàng rực sườn đồi quỳ vẫn lạ
Đất khách làm sao giống quê nhà
Tường rêu hiu hắt , lòng hiu hắt
Sợi nắng mệt nhoài đo cách xa


Thơ Vi giàu hình ảnh. LC hay bắt gặp những vệt nắng, những đường gió, những vạt cỏ quen mà lạ để rồi từ đó làm rối rắm thêm tâm trạng. Để rồi có những lúc Vi vờ như để quên:

Vờ như không rõ tình ai nồng nàn
Bầu trời rất cao mây trôi lãng đãng
Nắng nhè nhẹ vương , chiều qua chểnh mảng
Chẳng riêng em , sỏi đá cũng mơ màng ...


Đừng hỏi vì sao nhé!



Đừng hỏi tại sao  

Con tim có phút chênh chao
Đơn giản như cuối mùa thì lá vàng rơi rụng
Quỳnh một đêm hương vẫn tỏa ngạt ngào ...


 Đừng hỏi vì sao Vi cứ viết ra những dòng buồn như thế. LC chẳng bao giờ hỏi vì LC thích cái vẻ buồn lãng đãng như sương trong những câu viết của Vi.Gần tới ngày sinh nhật Vi rồi. Chỉ mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với Vi,để LC còn đọc những vệt thơ lan man buồn... Chúc Vi Sinh nhật vui vẻ! Hoa tặng Vi nè! 



Quỳnh một đêm

Được đăng bởi LC Smile 

http://smile-lc.blogspot.com/2013/10/viet-cho-vi.html?showComment=1383371946423#c7826934875977252648






   Tự hỏi trời xanh hay không xanh ?
              Tóc hong mưa , trĩu lòng mơ nắng 
              Lãng đãng mây chờ mây đỏng đảnh 
              Triền dốc dài , viên đá đời lăn ...

             Tự hỏi lòng tím hay không tím  
             Hương mưa cảnh cũ biết đâu tìm ? 
             Dẫn tâm tư rong chơi miền nhớ 
             Chừng như quên hiện tại triền miên. 

             Chừng như buồn bởi vắng bạn hiền 
             Dìu dịu nắng , nắng nhạt ngoài hiên    
             Hắt hiu mưa , mưa vương vai áo 
             Cầm lòng thủ thỉ với đông đào. 

             Cỏ vẫn xanh , xanh ngắt một màu 
             Đời đã vàng , vàng đến thế sao ?     
             Đừng xét nét trái tim mà tội 
             Phai nhạt màu tim mới hanh hao ...

             Lòng như rêu , rêu phủ đời nhau 
             Buồn tay trắng , trắng cuộc tình đầu 
             Đừng xét nét trái tim mà tội 
             Luống ngậm ngùi , hiu hắt giòng trôi ...

 Violet-kc viết 3/3/2012



Đừng xét nét trái tim mà tội !


Có một bài bình cho bài thơ Mưa nắng của Vi . Chủ nhân bài viết là LC -Langbiang , một cô giáo dạy văn . Cô ấy đọc Mưa nắng rồi bảo bài thơ chưá đầy sự bao dung . Mình lại không nghĩ là có , cô ấy tự hứa là sẽ tán cho ra cái bao dung ẩn chứa trong đó , và cô ấy đã viết như thế này :

"Tình cờ đến nhà bạn rồi tình cờ quen. Không biết bạn là ai. Không biết bạn ở đâu. Không biết bạn bao tuổi. Có thể là em. Có thể là chị. Và cũng không biết bạn làm nghề gì. Chỉ biết có một điều...đọc những trang viết của bạn mình bắt gặp mình ở đấy. Bao cảm xúc của người phụ nữ, những cảm xúc, những suy tư, những nông nổi và những đa đoan hình như bạn nói một cách rất khéo và rất thơ. Mình thích rất nhiều cảm xúc từ ngôi nhà của bạn. Thơ bạn, bài viết của bạn mình đem về wed rất nhiều. Thế nhưng mình ít có thói quen bình thơ bên nhà bạn. Và nếu có để lại lời cũng là một chút cảm xúc không thể kìm nén được. Bắt gặp "Mưa nắng" của bạn. Mình chỉ đọc qua một lần. Vậy mà đã thấy một cái gì đó gần như là một tâm hồn rộng mở, bao dung. một trái tim rất biết yêu thương và biết tha thứ. Biết cho đi và biết nhận lại. Có khi cái nhận được là " nỗi đau". Mình bắt gặp sự trăn trở giữa thủy chung, hoài cổ và cuộc đời, hiện tại. Chỉ một thoáng mưa nắng bâng khuâng thôi nhưng mình bắt gặp một tâm hồn nhạy cảm. Bạn đang lựa chọn, bạn đang tự chất vấn mình ư? Hay mình đang chất vấn mình vậy? Không biết. Chỉ biết là mình có thể đặt mình vào đấy và hiểu rất rõ những cảm xúc rất phụ nữ này.Khi nói đến phụ nữ người ta thường bảo là " mưa nắng". Mưa nắng cũng là sự đối lập thời tiết. Mưa nắng ít khi gặp nhau :
" Nắng đuổi theo mưa
Mưa theo hút nắng
Một mái nhà chung chưa có bao giờ"
Thế nhưng khi mưa nắng gặp nhau thì đó là lúc cầu vồng xuất hiện. Mình thích cái tứ này của bạn. Nhưng cách triển khai cảm xúc của bạn càng làm mình thích hơn.Phải nói rằng mọi thi liệu bạn chọn đều làm mình thích. Thực tình mình biết bạn không hề chọn. Cái cảm xúc ấy cứ tự nhiên chảy ra vậy thôi. Nhưng phải có một tâm hồn đặc biệt nhạy cảm, thực sự mong manh thì mới có thể xâu chuổi hết những hình ảnh ấy lại và đặt vào chung một bài.
MƯA NẮNG

Tự hỏi trời xanh hay không xanh ?
Tóc hong mưa , trĩu lòng mơ nắng
Lãng đãng mây chờ mây đỏng đảnh
Triền dốc dài , viên đá đời lăn ...

Tự hỏi lòng tím hay không tím
Hương mưa cảnh cũ biết đâu tìm ?
Dẫn tâm tư rong chơi miền nhớ
Chừng như quên hiện tại triền miên.

Chừng như buồn bởi vắng bạn hiền
Dìu dịu nắng , nắng nhạt ngoài hiên
Hắt hiu mưa , mưa vương vai áo
Cầm lòng thủ thỉ với đông đào.

Cỏ vẫn xanh , xanh ngắt một màu
Đời đã vàng , vàng đến thế sao ?
Đừng xét nét trái tim mà tội
Phai nhạt màu tim mới hanh hao .
 
Lòng như rêu , rêu phủ đời nhau
Buồn tay trắng , trắng cuộc tình đầu
Đừng xét nét trái tim mà tội
Luống ngậm ngùi , hiu hắt dòng trôi ...

Violet-kc viết 3/3/2012

Hiện tại và quá khứ đan xen trong tâm trí.Mong manh như mưa và nắng. Để nhân vật trữ tình phải tự hỏi mình ... Mình bắt gặp một thoáng chốc mơ hồ không thể xác định được ranh giới giữa hiện tại và quá khứ. Hai câu hỏi bị gián cách bởi những mảng tranh:
-Tự hỏi trời xanh hay không xanh?
-Tự hỏi lòng, tím hay không tím
Hương xưa ngày cũ biết đâu tìm?
Sao lại có sự mơ hồ trong câu hỏi thứ nhất? Trời xanh hay không xanh có gì khó hiểu để phải tự hỏi nhỉ? Bởi là vì...không biết lòng mình tím hay không tím?
Cái màu tím của Violet hay cái màu tím của hoa forgetmenot? Tím hay không tím thì đã rõ rồi.Vậy mà hỏi để khẳng định hay là để làm gì? Mình nghĩ đơn giản hỏi là vì không thể quên, vì đang nhớ. Tím hay không tím thì đang mơ hồ nhưng nhớ thì đang rất rõ.Nhớ và buồn. Buồn vì vắng bạn hiền? Ừ! Thì bạn đang buồn và nhớ bạn hiền. Xa thế sao không nhớ được. Không gian, thời gian... dường như xóa nhòa ...
" Tóc hong mưa- trĩu lòng mơ nắng"
Mình thích câu thơ này. Tóc hong "mưa" , sao lại hong mưa? Hong thì phải hong nắng chứ! À! Vì bạn đang mơ nắng. Thì nắng vẫn dìu dịu đấy thôi. Vậy là đang có mưa và đang có nắng. Không hiểu "mưa có đang trong lòng và nắng trên tay" như Ngô Văn Phú không?
Những mảng tâm tư như lắp ghép. Phụ nữ mà!
Cỏ xanh, đời vàng hai màu sắc rũa nhau, đối chọi nhau. Nhuộm phủ một màu xanh, xanh ngắt.Màu xanh không gợi niềm hi vọng mà gợi sự chia li, cách biệt:
Lòng như rêu , rêu phủ đời nhau
Buồn tay trắng , trắng cuộc tình đầu
Lại hai gam màu tương phản "xanh"-"trắng"
Đến đây thì nỗi nhớ đã có hình hài. Nỗi buồn có tên gọi: "buồn tay trắng,trắng cuộc tình đầu". Vậy thì hỏi lòng tím hay không tím để làm gì?
-Đừng xét nét trái tim mà tội
Phai nhạt màu tim mới hanh hao
-Đừng xét nét trái tim mà tội
Nhuốm ngậm ngùi, hiu hắt dòng trôi.
Đừng xét nét!Vậy là có hai con người, luôn luôn tồn tại: một con người luôn luôn trách cứ và một con người bảo hãy thứ tha; một con người luôn luôn bảo nhớ, một con người bảo hãy quên đi; một con người luôn luôn đau khổ, một con người bảo hãy để dòng trôi.Và hình như có một con người luôn lục trái tim để lôi nó ra ngoài ánh sáng bảo nó phải trả lời thẳng thừng rằng là: " Ngươi chọn quá khứ hay hiện tại? Ngươi chọn hoài cổ hay mơ kim? Ngươi có chung thủy được không? rắc rối quá! làm sao trả lời thẳng thừng được đây?
Đừng xét nét trái tim mà tội.
Trái tim có tội gì đâu! Tội gì làm cho nó đau. Bao dung là chỗ ấy. Thương mình hay thương người? Biết thương trái tim mình đau thì mới thương trái tim người đau chứ!
Đừng xét nét trái tim mà tội! Đừng trách người! Đừng trách lòng. hãy để cho con tim có tiếng nói riêng của nó."Nhạt màu" hay " hiu hắt" đâu phải lỗi tại trái tim.Bao dung! Tràn đầy yêu thương!

TB: Mến tặng KC-Violet. Mình viết lần thứ hai rồi đó.Hai lần viết chẳng lần nào giống lần nào. Cảm xúc chủ quan của mình.Thơ Vi nhiều bài mình thích lắm nhưng lại chọn bài này tán như đã hứa. Mến!"

 Xét nét ... một chút này thôi !


alt
       
 Thơ , với Vi , chỉ là những sợi tơ giăng bất chợt , chỉ là những cảm xúc thoáng qua rất nhanh . Khi Vi bắt kịp và ghi lại nó có thể thành thơ , có thể chỉ là những mảnh vụn chắp vá của một thứ ngôn ngữ - rất muốn thành thơ - nhưng lực bất tòng tâm ! Không vì xa quê chắc Vi cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện viết . Thật ra Vi chẳng bao giờ cố tình làm thơ được cả . Thơ có thể đưa trí tưởng tượng của chính mình và cả của người đọc đi lòng vòng , loanh quanh , đôi khi người ta giấu trong thơ những gì ai mà biết ! Người viết trải tâm tư trong một góc , mỗi người đọc , đọc thơ từ nhiều góc độ khác nhau . Và thế là có khi không dám chắc những gì mình nghĩ , mình cảm nhận có đúng với ý tác giả không nữa . Vi còn nhớ ngày còn nhỏ , có một lần sau giờ học , cô giáo Vi gọi lại , dùng cây viết bi gõ đầu Vi rồi gõ gõ vào nơi bị khoanh đỏ trong bài văn mà hỏi : " Sao em biết tác giả nghĩ như vậy hả ? " Chưa nhìn cũng biết là cái tội phăng mà không giống những suy nghĩ thông thường . Vi vừa cười trừ vừa phụng phịu cãi : " Vậy sao cô biết chắc tác giả không nghĩ như vậy ?" . Cây bút lại gõ vào đầu Vi thêm hai cái nữa . Không biết LC giờ có bao dung được với học trò như cô giáo của Vi ngày xưa không nhỉ ? 

alt

       Nơi này , chập chùng những núi và núi . Mưa rất là ít . Ai yêu mưa , sẽ ngóng cổ hoài đấy , rồi lại bắt chước Vi ca cẩm , cái xứ gì mà ... Mưa và nắng , có khi cũng ở chung một mái nhà đó chứ. Chúng ở chung trong tâm tư , ít nhiều có trong suy nghĩ và trong cả cách xử sự của các nàng , vốn đã mang tiếng là nắng mưa thất thường ! Trời cũng có khi vừa mưa vừa nắng , mà quả thật thời tiết hôm đó là như vậy . Mưa như hơi sương , chẳng đủ ướt đất . Lác đác mưa trên tóc , vương vương mưa trên vai ... Nắng nhàn nhạt ... Tóc hong mưa đấy mà lòng thì nghĩ đến nắng - cái nắng quê nhà ! Chỉ một thoáng mưa nắng bâng khuâng thôi đấy , chính cái " mưa nắng " thất thường rất phụ nữ ấy đã vờ như không biết trời xanh hay không xanh ! Màu xanh là màu của hy vọng , mà biết là chẳng có hy vọng gì nên mới ... triũ lòng mơ ! Phía sau chỗ làm , thoai thoải một bờ dốc , Vi nhặt bừa hai viên sỏi trên tay , thả xuôi xuống triền dốc . Một viên có góc cạnh , phải dừng lại bên vệ đường từ rất sớm . Viên đá tròn cạnh cứ lăn mãi , chầm chậm lăn đến tận cuối dốc . Hình ảnh viên đá đời - như dòng trôi của cuộc sống - cứ đều đặn trượt dài theo thời gian , ngoài dự liệu của con người , thoáng qua trong ý tưởng Vi . Viên đá không lăn xa được , chính bởi đa mang những góc cạnh trong cuộc đời mình .

Tự hỏi trời xanh hay không xanh ?
Tóc hong mưa , trĩu lòng mơ nắng 
Lãng đãng mây chờ mây đỏng đảnh 
Triền dốc dài , viên đá đời lăn ...

       Đọc bài này , cũng có một người bạn bảo rằng thấy lòng từ bi trong hình ảnh viên đá đời lăn ... Người này , sống ở Nhật , giải thích là những tượng đá , viên đá đều mang nghĩa từ bi trong văn hóa Nhật , vì lý do này bất cứ ngôi chùa , đền đài và các vườn hoa Nhật Bản đều có đặt những khối đá lớn nhỏ . Và bạn cảm thấy lòng từ bi với hình ảnh viên đá đời có lẽ do ảnh hưởng bởi những suy nghĩ của người Nhật . 
Tự hỏi lòng tím hay không tím
Hương mưa cảnh cũ biết đâu tìm ?
Dẫn tâm tư rong chơi miền nhớ
Chừng như quên hiện tại triền miên.

      Để rồi tự hỏi lòng tím hay không tím ? Tím là màu của nhớ , cái miền nhớ như một lối mòn quen thuộc , mà những lúc chùng lòng trên bước đời viễn xứ xa xôi người ta lại rón rén tìm về . Như chiếc gối ấm êm mà những khi mệt mỏi ta lại muốn gối đầu lên đó . Vắng bạn đành chơi với cỏ cây , cầm lòng thủ thỉ với đông đào ...Đôi khi kẻ bắt ne bắt nét nhiều nhất chính là bản thân mình đúng không ? Ở phụ nữ cái tính cách phương đông khó đi đôi với sự lãng mạn trong văn thơ , vậy mà có người đang cố dung hòa ... 

Cỏ vẫn xanh , xanh ngắt một màu
Đời đã vàng , vàng đến thế sao ?
Đừng xét nét trái tim mà tội
Phai nhạt màu tim mới hanh hao !

      Tình yêu đôi khi không có được sự đồng điệu . Khổ thơ này là sự bứt rứt , là lời giải thích của một trái tim đã từng ... không chịu yêu ! Cái màu xanh lá đầy sức sống của cỏ được đặt bên cạnh cái màu vàng úa cuộc đời . Đời vàng ? Sao vậy ? Nó vàng bởi một thoáng trái tim nhìn thấy dấu vết thời gian trải lên dòng trôi của viên sỏi tròn cạnh . Con người mải miết với công việc , với trách nhiệm , với cuộc sống , còn thời gian thì lững thững trôi ... cùng với sự uá màu hanh hao trong tâm cảm ! Nó còn vàng bởi sự áy náy khi thấy độ dày của thời gian đã mài thành góc cạnh cho một viên sỏi khác . Màu vàng tượng trưng cho sự phản bội ! Không yêu , thì đâu có gọi là phản bội , nhưng cái sắc vàng đó cứ như là sự áy náy bởi ... không yêu . Tại sao lại không yêu ? Đừng hỏi , đừng hỏi mà ! Ai mà biết , có những khi trái tim không cùng đập chung một nhịp ! Nhưng nó vẫn thấu hiểu , cảm thông và thấy có lỗi . Nó xuống nước năn nỉ : "Đừng bắt lỗi nhé !" Nhưng dẫu không xét nét nữa , vẫn cứ là một nỗi khắc khoải không tên ... Bối rối , bứt rứt vì đã không đáp ứng được !
 
       Khổ thơ cuối cùng là sự phản hồi của trái tim thứ hai . Bởi vì đã có người bối rối , bởi đã có lời giải thích nên trái tim kia mới sẵn đà buông lời trách cứ . Nó trách rằng có một trái tim ... mà lòng như rêu . Nó đem cái lạnh trong sắc màu rêu diễn tả một tấm lòng . Rêu còn chỉ ra sự chồng chất của năm tháng ! Thời gian bao lâu đủ cho rêu bao phủ một mái lầu ? Vậy mà , lại để cho rêu phủ đậm đời nhau . Một cuộc đời phủ kín rêu phong ... Lạnh lẽo , âm u , phiền muộn ! 
Buồn tay trắng , trắng cuộc tình đầu .

       Trắng tay trong cuộc tình đầu tiên , sao không thả cho trôi mau , sao lại tự hành hà trái tim mình ? Trái tim đặt không đúng chỗ là lý do tạo nên những góc cạnh khiến cho một viên đá đời chậm lại , quay ngang ? Bài thơ này có vẻ quá thừa sắc màu , đọc lại cũng tự cười sao nhiều màu quá vậy không biết , hổng thấy lòng thừa ra bao dung ! Quả thật Vi không nghĩ đến điều này , có thể bạn LC đã cảm nhận đâu đó trong câu cảm thán cuối cùng , trong cái ngậm ngùi của trái tim kia : "Ừ thì thôi ! "

Đừng xét nét trái tim mà tội
Luống ngậm ngùi , hiu hắt giòng trôi ...

Ừ thì thôi , không xét nét , không bắt lỗi nữa ... Nhưng sao cứ thế nhỉ ? Sao lòng không vui , để rồi hiu hắt giòng trôi...
 P/S : Khi viết Mưa Nắng Vi không nghĩ nhiều vậy đâu , nhưng có thể xem đây là một sự phản hồi mà Vi viết tặng lại LC , cũng có thể xem như là một lời bình khác , mà Vi vừa bắt chước LC tán thơ đấy !


    • 05:15 29 thg 9 2012
    Đừng xét nét trái tim mà tội
    Phai nhạt màu tim mới hanh hao ...
    Bao dung!
    • Violet-KC
      Đâu phải ... bao dung ! LC đừng nói sẽ tán cho thành ... bao dung nghen !
    • Nếu mình tán nhất định sẽ ra bao dung đấy. Cười!
    • Violet-KC
      Tán cho ra ... bao dung ? Tự đọc lại , cũng không thấy ...
    • thuy
    • 04:45 21 thg 9 2012
    hi, ngoài trời cũng đang mưa.alt
    • Violet-KC
      Um , SG đang mưa sao ? Vi đang thèm mưa quá trời luôn nè !
  • giaolang
    Đừng xét nét trái tim mà tội! Thật hay Vi ui!alt
    • Violet-KC
      Hì , Giáo xét nét một chút thử coi có sạn ở chỗ nào không , có chỗ nào chê được thì nói cho Vi biết với nghen ! Đừng khen hoài , hìhì , Vi ngại quá !
  • Thúy voi
    màu tím luôn luôn đẹp trong mắt mình,những sắc màu trong thơ của bạn làm người khác phải suy tư về một đời 
      • 06:35 22 thg 8 2012
      Vi cũng rất thích màu tím . Hình như Vi đã sử dụng hơi nhiều màu sắc trong bài này phải không ?
    • Thúy voi
      vậy mới tạo nên 1 bài thơ đặc sắc chứ
    • Trí Văn
      Bài thơ càng đọc càng thấm, chúc mừng ! TV thích câu "đừng xét nét trái tim mà tội"
      • Violet-KC
        Cảm ơn bác Trí Văn đã ghé thăm và có lời khích lệ.Xin được bác chỉ dẫn thêm ạ!
    • tony_nguyen
      màu tím tôi yêu. blog của em có màu tím thật đặc trưng và ảnh nền cảnh hoa phượng tím đà lạt thật là đẹp.
      chúc vui vẻ nhé.

      • TAMANH-ĐƯỜNG QUÂN TỬ
    • Chào ban!Mình theo chan ban de den tham ban nè!Sao ghé qua nhà mình mà ko dung chan doi phút de TA còn mang trà nuoc ra dai khach the?Hi..hi..
      Chúc ban tuan moi vui ,khoe nhé!
      • Violet-KC
        Vi đã dừng chân dạo quanh vườn rồi mà , Tamanh ! Tuần mới hạnh phúc nhé !
    • giaolang
      Có người kêu Vi hẹn hò kìa, keke...alt
      • Violet-KC
        Vi thấy rùi mà ráng lờ đi đấy ! Thèm hẹn hò muốn ...chít luôn ý ! Mà hẹn đến ... phá nhà G đó , cũng chịu hả ?
      • giaolang
        Nhà giáo hả? Cho phá lun, vì giáo ở 1 mìn mừ! Nhưng giáo hối cho nhanh, bởi giáo đang... rao bán nhà đó bậu! Hic... bán về ở mí ba má vì ông bà khá già mà con cháu đi SG làm ăn hết rùi, chỉ còn giáo ở lại thui! Nhưng hỏng sao, nhà có bán cứ ra đi, giáo vẫn có chỗ chứa 3 đứa mừ. Tụi mìn... say 1 bữa, hát hò 1 bữa đã đời, đọc thơ nữa, gặp bạn của giáo nữa, đi chơi biển nữa... Dụ thế mà còn làm eo thì 2 bậu coi như... chít một nửa cuộc đời rùi! Quê giáo vui lắm lắm đó! hehe...alt 
      • LC-Langbiang
        Vi lờ đi không thèm qua nhà Lc đó nha. Tưởng lại đau rùi chứ! Giáo còn đòi say nữa chứ! Lc chưa bao giờ say hết. Nếu được say một lần thử cùng giáo và Vi thì thik thật.
      • Violet-KC
        Lờ LC một bữa để đi thăm G chút , Vi mà lan man 2, 3 nơi là trễ giờ làm , hihi ! Hehe , nghe G rủ rê ,mê lắm rui , nhưng vẫn chưa có sẵn địa chỉ , làng giáo ở đâu vậy kìa , nửa vòng trái đất cộng thêm bao nhiêu nữa ? Vi mà về đi đâu cũng có thêm vài người bạn , G có sẵn lòng chứa luôn hông ? 
      • giaolang
        Dễ mà Vi ui! Khi nào Vi sẵn sàng là giáo ghi địa chỉ và vẽ bản đồ liền. Nếu chỉ có Vi và Lc, thì 3 đứa mình sẽ lăn lóc ở nhà giáo, 1 đứa võng, 2 đứa ván... Còn nếu Vi có bạn thì có chỗ khác ở nhà em họ giáo, tiện nghi hơn. Chỉ lo Vi bận nhìu quá thui và lo Lc kẹt chuyện gia đình. Giáo thì tự do như mây trời, chỉ dạy vào buổi tối, 1 tiếng thui, còn cả ngày... đi chơi! hehe...alt 
      • Violet-KC
        Mây trời ơi , hôm nay lang thang với V nhé , ước gì được đi chơi ...cả ngày !
    • Vi nói giống Lc ghê! Khi nào mà 3 đứa mìn cùng gặp nhau ở quê giáo quậy 1 bữa ra trò hỉ! Có khả năng hong ta? Do Vi và Lc sắp xếp đó. Giáo chờ, bao giờ cũng được, nhưng mau mau lên, kẻo giáo... đi bán muối đó, hehe...
        • 14:03 3 thg 11 2012
        Lc dễ rùi. Cứ có người hô một tiếng là Lc chạy vào thôi. Một ngày, hai ngày là đủ để phá nhà Giáo rùi chứ gì?Đủ để phá cái tổ chim cứ đến xả sân Nhà Giáo rùi chứ gì? Cười! Vi hẹn đi nha!